nhân bị hủi, nhiễm chất độc màu da cam, nuôi trẻ mồ côi khuyết tật... Đó
chính là những người đức độ, không thích phô trương mà tu ở những nơi
vắng vẻ.
Tui không kể thì anh và nhiều người chẳng biết. Anh vẫn nghĩ rằng tui
là một doanh nhân thành đạt, danh giá, đầy lòng tốt! Chuyện ngày xưa
ngoài tui ra chỉ có Yến và Kình biết. Kình dẫu không điên dại thì cũng
chẳng hé lộ, và Yến thì anh biết rồi đó, ngay tới chồng sau của nàng khi tui
kể anh ta mới biết. Sau đó, đã nhiều lần tui đưa Kình về nuôi và chữa bịnh,
nhưng chỉ được vài bữa là anh ta trở chứng đập phá rồi bỏ đi. Tui lập am
này để tháng tháng về tu, cầu siêu cho những linh hồn lang thang ngoài bãi
kia, cũng để có chỗ Kình muốn về thì về.
Tui đã có thời gian nghèo khổ, rồi đã may mắn giàu, mà giàu lớn nữa.
Ai cũng biết con người ta tới thế gian này chỉ là ở tạm, vậy mà cũng tham.
Cuộc sống rất giản dị, chỉ tại lòng tham và sự cầu kỳ làm con người trở nên
phức tạp, có khi làm khổ mình, và còn làm khổ người khác. Tui là kẻ có tội
đang sám hối. Tui không dám nói hay mà chỉ kể lại đời mình. Trên đời ai
cũng có chuyện để kể, ai muốn nghe thì nghe. Chuyện đời như những cơn
gió, chuyện của tui là một cơn gió lạ - đó là đối với những người chưa biết,
còn với bao la chẳng có gì lạ hết.”
Thầy Hai nói đến đây thì ngưng, ông yên lặng lắng tai nghe... “Nè, anh
có nghe gì không?...” Tôi ngơ ngác lắc đầu. Thầy Hai bước ra cửa, tôi theo
sau. Ngoài kia gió biển lồng lộng thổi, sóng muôn đời ầm ào... Chợt tôi
nghe trong gió có tiếng hú, tiếng hét, tiếng khóc, và tiếng hát... Thầy Hai
chép miệng: “Kình đó! Giờ này mà anh ta còn đang nghêu ngao ngoài vũng
Cổ Cò!...”