RẮN TRẮNG
Phan Đức Nam
A
n không ngờ có ngày mình lại đặt chân vào phòng tạm giam. Mới
chiều nay, tuy không có lỗi, nhưng bánh xe sau của anh đã gây tai nạn. Dĩ
nhiên sau đó An và xe của anh bị công an giữ. Trưởng phòng tạm giam là
một ông già người Hoa, ông ta xếp cho An nằm vào một góc cao ráo sạch
sẽ. An hơi ngạc nhiên sao mình lại may mắn như vậy? Nghe nói dân mới
thường phải nằm nơi tệ nhất, sau đó mới được đôn lên dần. Đây anh mới
vào, không phải anh chị máu mặt hay đại gia gì cả mà được nằm chỗ rộng
rãi, có thể nói là nhất phòng, thì thật lạ? Thắc mắc vậy thôi chứ An chưa
dám hỏi. Anh nghĩ hay anh em thông cảm ưu tiên cho người mới vào để an
ủi họ bớt bị sốc? Nếu vậy thì tốt quá. Trong tù đâu có dã man như người ta
thường nói.
Đêm ấy An không ngủ được. Không phải vì lạ chỗ (anh là tài xế nay
đây mai đó ngủ bụi quen rồi). An lo lắng trằn trọc vì sau cú choáng váng
gây tai nạn là nỗi buồn ập đến. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại(1)
Những ngày thường bị giam đã buồn rồi, đây chỉ còn mấy ngày nữa là Tết.
An lo chẳng biết người bị nạn có qua nổi không? Gia đình người ta bãi nại
thì anh mới mau được ra. An nằm vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi, thở ngắn
than dài, thao thức mãi cho đến gần sáng mệt quá mới thiếp đi...
Sáng hôm sau, anh em trong phòng lân la lại hỏi thăm. Tội trạng An
thì họ biết rồi. Một người hỏi: “Đêm qua anh có mơ gì không?”. An ngơ
ngác lắc đầu. Người hỏi giương mắt nhìn anh rồi không hỏi gì thêm. Những
người khác cũng im lặng. Tối đến, An để ý thấy anh em trong phòng dường
như cố ý tránh xa chỗ anh nằm? Họ kiêng sợ gì? Sao họ phải chen chúc bên
đó mà nhường chỗ rộng bên này cho anh nằm?