13
Bờ biển cao của hải cảng Douvre nổi lên ở đường chân trời mỗi lúc một
rõ nét, cho đến khi chúng xuất hiện như một bức tường thành từ dưới biển
nhô lên. Rồi pháo đài Douvre hùng vĩ trong ánh sáng trắng đục cuối buổi
trưa mùa xuân ấy. Jên ngắm cảnh với một niềm vui thích, nhưng bỗng
nhiên nhớ lại, như bị một cơn choáng, chị nhắm mắt.
Từ lúc Jên đọc bài báo trên sân khách sạn Cairô, tất cả mọi cảnh đẹp làm
cho tâm hồn chị tràn ngập sầu thương. Một giờ sau khi đọc bài báo đó, chị
lên giường và hôm sau xuống tàu thủy ở Alexandria. Và đi ngày đi đêm,
sau cùng chị tới bờ biển nước Anh. Trong vài phút nữa chị sẽ đặt chân
xuống đấy, và cuộc hành trình của chị chỉ còn có hai chặng nữa. Vì từ khi
bắt đầu lên đường về, Jên xác định là mình phải đi về phía cái buồng trong
đó có bóng tối và đau khổ đang tấn công dữ dội vào lòng can đảm của tinh
thần, lý trí và tính bảo thủ của người mà chị yêu. Một cách không tính toán,
chị đi về với Đan, chị cảm thấy không có khả năng phối hợp cách thức với
biện pháp. Lương tri của chị báo trước cho chị thấy vấn đề sẽ rất phức tạp
mặc dù tất cả con người chị đều kêu lên: “Lạy Chúa! Chỉ đơn giản thôi mà!
Mù lòa và cô đơn! Đan của tôi!”
Jên hiểu rằng một sự suy xét quân bình hơn sẽ giải quyết được vấn đề, và
cách tốt nhất để đi đến được với Đan là qua phòng khám bệnh của bác sĩ
Đêrych. Vì thế lúc đi qua Pari, chị sẽ đánh điện cho Đêrych.
Đến Dourve, Jên mua một tờ báo và giở xem các trang rất nhanh. Trong
cột tin tức xã giao, chị thấy điều chị cần: