- Anh ta còn mẹ không? - Thiếu phụ hỏi.
- Không, anh ta không còn ai cả, độc thân! Chỉ có hàng tá bạn thân, tất
nhiên là thế. Anh ta là một người xã giao rộng rãi bậc nhất ở Luân Đôn,
khắp nơi người ta đang mở rộng tay đón tiếp anh. Nhưng không có gia đình
tôi cho là anh ta không muốn lấy vợ… Tội nghiệp anh chàng! Ngày nay
anh ta cần phải có sự giúp đỡ để giảm bớt khó khăn. Cứ mỗi mùa anh ta đã
có thể chọn trong số những cô gái xinh đẹp. Nhưng không, anh ta đã kết
hôn với nghệ thuật. Và bây giờ, như bà Myra viết, anh ta ở trong bóng tối,
cô đơn và hoàn toàn phó thác cho những người xung quanh…
- Ôi, ta nói sang chuyện khác! - Cô gái kêu lên và đứng dậy đẩy cái ghế
ra. - Tôi muốn quên câu chuyện này đi, nó buồn thảm quá! Ôi đề nghị
chúng ta hoạt động một chút và nói những chuyện vui.
Họ đứng lên rời khỏi sân băng, chỉ còn lại có ông nhà binh với tờ báo
Bưu điện để trên mặt bàn. Ông yên lặng ngồi hút thuốc. Jên đứng lên đi lại
gần ông và hỏi luôn không mào đầu:
- Thưa ông, tôi có thể nhìn một chút vào tờ báo của ông có được không
ạ?
- Dạ, xin mời! - Ông đáp, vẻ lịch sự.
Jên đợi tất cả cho mọi người đi xa mới quay lại ghế bành của mình là nơi
mà Đan đã có vẻ rất gần với chị. Chị nhìn lại Quái Thần và Kim tự tháp
khổng lồ một lần nữa dưới ánh trăng. Rồi chị mở tờ báo ra đọc.
… Phải, đúng là Đan của chị rồi, Đan với cặp mắt sáng ngời, tình yêu,
lúc này đây đang ở trong một ngôi nhà xa thẳm, mù lòa, cô đơn, yếu đuối…