Jên nghĩ thầm: “Tối hôm nay một vấn đề rất rõ ràng với mình. Nếu Đan
còn yêu mình, còn cần thiết đến mình, mình không thể tiếp tục sống xa anh
ấy, mình phải đến với anh!” Jên mở to cặp mắt nhìn Quái Thần… rồi lại
nhắm mắt lại và nghĩ thầm: “Mình sẽ liều thử thách!” Và một niềm vui
mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng chị.
Lúc đó có một nhóm người Anh đi từ trong phòng ăn ầm ỹ tiến ra sân.
Họ mới đến lúc chiều và ăn tối muộn. Jên nhận thấy trong bọn họ có một
thiếu phụ đẹp và cô con gái, hai chàng thanh niên và một ông đã đứng tuổi
có vẻ nhà binh. Họ không chú ý đến Jên nhưng họ quấy rầy giấc mơ của
chị. Họ ngồi quanh cái bàn gần chị và tiếp tục câu chuyện như chỉ có mình
họ. Một vài người khách lạ đang ngồi uống cà phê và hút thuốc đứng lên đi
tìm chỗ yên tĩnh hơn dưới gốc cây dừa. Jên muốn bắt chước họ nhưng
không đủ can đảm làm gián đoạn giấc mộng đẹp. Người đứng tuổi cầm
trong tay một bức thư và một tờ báo “Bưu điện buổi sáng.” Nhóm người đó
đang bình luận về những tin tức trong bức thư và trong tờ báo mà người ta
vừa đọc to lên một đoạn.
- Tội nghiệp cho anh thanh niên! - Thiếu phụ nói. - Thật buồn quá!
- Có tin rằng anh ta muốn chết ngay! - Cô con gái kêu lên. - Nếu là con,
con chết quách cho rồi!
- Ô không! - Một thanh niên nói. - Dù sao thì đời cũng vẫn còn đẹp lắm!
- Ôi, nhưng mù mắt! Cô gái thở dài nói giọng rên rỉ. Mù cho đến trọn
cuộc đời. Khủng khiếp quá!...
- Có phải do chính súng của anh ta không? Thiếu phụ hỏi. Nhưng tại sao
họ lại đi săn vào giữa tháng Ba?