Lúc tàu về đến ga Charing – Cross, Jên đứng ra ngoài cửa toa. Đêrych đã
đến trước, ngay chỗ cửa toa tàu dừng, đấy chỉ là tình cờ, một sự tình cờ tốt
lành, luôn luôn làm cho Đêrych xuất hiện đúng nơi mà người ta cần đến
anh nhất.
Chỉ trong một giây, Đêrych đã vượt qua đám người khuân vác nhốn
nháo. Jên đưa mắt nhìn quanh vào bộ mặt gầy nhưng cương nghị sáng lên
niềm vui chờ đón. Chị đọc trong cặp mắt của người bạn thời thơ ấu ấy một
mối thịnh tình và một niềm thông cảm sâu sắc. Đàng sau bác sĩ, Jên còn
nhận thấy có người nhà của bà quận chúa, người hầu phòng của chị. Chỉ
một giây sau Jên đã đứng trên sân ga và tay cầm tay Đêrych. Anh nói:
- Thế là chị đã ở đây rồi! Và như tôi thấy, chị còn khỏe mạnh nữa. Tôi đã
gọi điện cho bà quận chúa phái người nhà đến nhận hành lý của chị và
không đợi chị trước bữa ăn tối vì bữa trà đầu tiên phải là ở nhà chúng tôi.
Tôi làm thế có được không? Ta đi đàng này, ra khỏi hàng rào… Sao mà
đông thế này! Ai nấy đều muốn được loại trừ mình ra khỏi nội quy để được
đứng lên hàng đầu. Đúng là lòng kiên nhẫn của những nhân viên hỏa xa là
một bài học cho nhân loại.
Đêrych vừa nói vừa lái Jên đi qua đám đông, anh mở cửa một cỗ xe
ngựa, dắt chị lên, ngồi xuống cạnh chị và nhanh chóng rời khỏi ga.
- Thế nào? Đêrych hỏi. Nicaragoa vĩ đại lắm phải không? Và cảng New
York chị có thấy đâu bằng không? Nhất là khi người ta đến đấy lúc mặt trời
lặn.
Bỗng nhiên Jên nấc lên tiếng khóc, rồi quay cặp mắt ráo hoảnh lại:
- Anh ấy không còn hy vọng gì phải không, Đêrych?