14.
Phòng khám bệnh của bác sĩ là nơi hoàn toàn yên tĩnh và nghỉ ngơi. Jên
ngồi vào chiếc ghế đẩu, hai bàn tay nắm chắc vào hai thành ghế. Bác sĩ
ngồi vào chiếc ghế có trụ xoay để anh có thể quay thẳng sang phía bệnh
nhân hoặc xoay về bàn giấy để viết. Lúc này anh đang nhìn Jên. Anh vừa
mới kể cho chị nghe chi tiết về cuộc đến thăm Đan ở lâu đài Gleneesh của
anh hôm qua. Anh đã ở liền năm giờ bên cạnh Đan và thấy rằng tốt hơn hết
là nên nói sự thật với Jên. Trong khi nói, anh nhìn thẳng vào Jên mà không
nhận thấy những giọt nước mắt đang chảy thành hai vệt trên má chị.
- Chị nên hiểu rõ là vết thương tốt lắm rồi. Thật lạ lùng, hai đồng tử bị
thủng mà không gây chấn thương lan ra xung quanh và bộ óc không việc gì
hết. Mối nguy hiểm hiện nay xuất phát từ sự va chạm vào thần kinh và tinh
thần hốt hoảng của nạn nhân khi biết được nỗi thống khổ của mình. Những
đau đớn về thể xác và tinh thần trong những ngày đầu tiên phải là khủng
khiếp lắm. Tội nghiệp anh thanh niên ấy, anh bị chấn động mạnh lắm.
Nhưng anh có một thể chất tuyệt diệu và cuộc sống của anh luôn luôn trong
sạch và bình thường nên anh có tất cả sự hành hạ về tinh thần tăng lên theo
nhiệt độ giảm xuống của đau đớn về thể xác. Thị giác đối với anh có rất
nhiều ý nghĩa: cái đẹp của hình dáng, cái đẹp của màu sắc, nó là tất cả của
họa sĩ. Người ta kể với tôi rằng anh chẳng nói gì cả. Thật là một người can
đảm và mạnh mẽ, nhưng nhiệt độ của anh ấy đã bắt đầu có những biến
động đáng lo ngại. Do đó một nhà chuyên môn về thần kinh cần đến hơn
một nhà chuyên môn về mắt. Chính vì vậy mà bây giờ anh ấy đang ở trong
tay tôi.
Bác sĩ ngừng nói, sắp xếp lại những quyển sách để rải rác trên bàn và lôi
về phía anh một bình hoa tím. Anh ngắm nghía chúng một lúc rồi nói tiếp: