Jên ngẩng mặt lên và nói một cách đơn giản:
- Tôi, tôi hiểu anh ấy.
- À! - Bác sĩ nói, - tôi hiểu. Để trở lại những chi tiết thực tiễn, anh ấy đã
có ở bên cạnh một nam y tá và người hầu phòng. Anh đã cương quyết từ
chối một nữ hộ lý của bệnh viện, người có thể mang đến cho anh ấy một
không khí đầm ấm và tình cảm phụ nữ, anh ấy tuyên bố không muốn để
cho bất cứ một bàn tay phụ nữ nào mó vào. Cuối cùng anh ấy đã chịu
nhượng bộ. Bây giờ chúng ta không còn cần đến một nam y tá. Tôi đã nài
nỉ Đan đề cử một phụ nữ do tôi chọn, một loại nữ thư ký để phục vụ anh ấy,
đọc cho anh nghe và giữ trách nhiệm về thư tín. Những thư từ chưa mở còn
chất đống đó, cần phải giúp anh ấy đi vào cuộc sống với tư cách một người
mù. Đúng buổi trưa hôm nay tôi đã chọn được nhân vật cần thiết. Đó là một
phụ nữ xuất thân từ một gia đình tốt, có đủ các khả năng mong muốn, hơn
nữa lại là một phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn, đúng là một nhân vật lịch sự sẽ
làm vừa lòng Đan mặc dù anh ấy rất khó tính về ngoại quan và rất thành
thạo về cái đẹp. Tôi đã viết một bài tả người hộ lý của tôi cho bác sĩ Rôby,
người sẽ chuẩn bị cho bệnh nhân đón chị ta. Ngày kia chị ta sẽ lên đường,
phát hiện được chị ta là một điều may mắn. Sau cùng, chị Jên, chị thấy là
mọi việc đã sắp xếp ổn cả rồi chứ? Và bây giờ, bạn thân mến, bạn hãy kể
cho tôi nghe câu chuyện về bạn. Tôi xin tập trung mọi sự chú ý. Nhưng
trước hết để tôi gọi trà đã.
Trong khi bác sĩ chuẩn bị bữa trà, Jên thấy mình như trở lại những cảnh
bạn bè hồi thơ ấu và cảm thấy sẵn sàng thổ lộ tâm tình. Chị nói:
- Đêrych, tôi sẽ kể để anh biết hết. Tôi sẽ nói anh nghe về trái tim tôi, về
những ý nghĩ của tôi, về những tình cảm của tôi như về mạch máu của tôi,
về tim phổi tôi. Tôi đề nghị anh vừa là thầy thuốc vừa là bạn tâm giao.