Bác sĩ nhìn đầu những ngón tay của mình, nhìn nhanh người bạn gái và
gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi anh lại nhìn ngọn lửa.
- Anh Đêrych, cuộc đời tôi là cô đơn. Tôi không bao giờ cần thiết cho
một người nào, chẳng có ai thèm tìm hiểu thực chất đáy lòng tôi.
Đêrych mở miệng toan nói, nhưng rồi anh lại ngậm miệng và chỉ gật đầu
đáp lại.
- Tôi chưa bao giờ được yêu tuyệt đối, và bản thân tôi cũng chưa bao giờ
yêu như vậy. Tôi đã có những tình cảm to lớn nhưng chưa phải là tình yêu.
Tôi hiểu như vậy.
Đêrych mỉm cười đáp:
- Rất đúng! Có một sự phân biệt và một sự khác nhau.
- Tôi có rất nhiều người bạn thân, thường thường là trẻ hơn tôi. Có mặt
tôi họ gọi tôi là “Chị Jên đáng mến”, sau lưng tôi họ gọi tôi là “Chị Jên
già.”
Đêrych mỉm cười, bản thân anh cũng đã nhiều lần được nghe gọi như
vậy, bao giờ cũng với một tình thân ái thực sự.
- Nói chung các bạn trai hòa hợp với tôi hơn các bạn gái. Các bạn gái coi
tôi như một ý chí mạnh mẽ và sợ tôi. Đối với các bạn trai còn trẻ, tôi là một
người bạn tâm tình, một người chị cả có thể tin cậy. Trong số các bạn trai
có Đan… - Jên ngừng lại và bác sĩ im lặng chờ. - Tôi bao giờ cũng chú ý
đến Đan, có lẽ vì anh có một tinh thần đặc biệt, một người nói chuyện xuất
sắc và anh ấy rất đẹp trai nữa. Thế rồi trong chúng tôi có những cảnh ngộ