một phụ nữ lý tưởng. Và từ giờ đó trở đi anh ấy chỉ có một ý nghĩ: làm cho
tôi vĩnh viễn là của anh ấy, say mê tôi như chưa từng bao giờ say mê.
Jên ngừng nói và nhìn ngọn lửa đỏ rực trong lò sưởi. Bác sĩ cũng nhìn
Jên. Đã từ lâu anh đã thấy được những tình cảm tiềm tàng trong con người
chị, do đó anh đáp:
- Tôi không ngạc nhiên chút nào.
Jên đã quên mất bác sĩ, chị trở lại tình cảm trong lúc này.
- Tôi lấy làm sung sướng lắm. Nhưng trái lại tôi rất lấy làm ngạc nhiên.
Ngay ngày hôm đó chúng tôi từ biệt Overdene. Tôi đến đây, còn anh ấy đến
Shenstone. Hôm thứ sáu tôi cũng đến Shenstone. Sự xa cách nhau ngắn
ngủi ấy làm cho cuộc gặp lại nhau thêm thắm thiết. Ở Shenstone có một cô
thiếu nữ Mỹ rất xinh đẹp tên là Pôlin. Đan phấn khởi lắm, anh muốn vẽ
chân dung cô. Tất cả mọi người đều tin chắc là Đan sẽ cầu hôn Pôlin. Và
tôi, Đêrych ạ, tôi cũng tin như những người khác, tôi lại còn khuyên anh ấy
nên làm như vậy. Tôi hân hoan cho anh ấy, mặc dù tôi cảm thấy một ngày
chỉ bắt đầu với tôi khi anh ấy xuất hiện và chấm dứt lúc anh ấy chào tôi với
lời cầu chúc một đêm tốt lành. Về phần anh ấy, anh ấy luôn nghĩ làm sao
cho cuộc sống của tôi có màu sắc hoàng kim. Tuy nhiên tôi vẫn chỉ thấy đó
là một tình bạn tốt đẹp thanh tao. Nhưng buổi tối hôm tôi đến Shenstone,
anh ấy đề nghị với tôi sau bữa ăn ra ngoài sân có câu chuyện muốn tâm sự
với tôi.
Đêrych ạ! Một lần nữa tôi vẫn tưởng vai trò tâm sự của tôi lại được nhờ
đến. Và anh ấy sẽ cho tôi biết ý định của anh ấy đối với Pôlin. Thấm đầy ý
nghĩ ấy, tôi bình tĩnh đi ra, ngồi trên cái bao lơn, mặt trăng soi sáng kỳ diệu,
tôi chờ. Thế rồi, Đêrych ạ! Thế rồi… tôi không thể kể cho anh nghe từng
chi tiết được. Đan trải tình yêu của anh ra trước mặt tôi như dát vàng lỏng.