“Chúng tôi lấy làm tiếc được tin họa sĩ Đan vẫn ở trong tình trạng bấp
bênh sau tai nạn xảy ra cách đây 15 ngày. Thị giác của ông bị mất hẳn
không còn hy vọng gì. Tuy nhiên các vết thương của ông đều tốt không
đáng lo ngại đến bộ não, mặc dù trong những ngày gần đây có xảy ra
những rối loạn xét thấy cần phải mời bác sĩ Đêrych, chuyên gia nổi tiếng về
bệnh tâm thần, cùng nghiên cứu với bác sĩ về mắt đang chữa bệnh cho nạn
nhân. Trong các giới xã giao và nghệ thuật, ông Đan rất được nhiều người
biết đến và thu được nhiều cảm tình. Từ khắp nơi người ta gửi đến những
lời chia buồn…”
Jên tìm một chỗ ngồi trong khoang. Một em bé bán báo trong tàu rao:
“Chị Jên đáng mến!” Jên nghe thấy tên mình bèn ra hiệu gọi:
- Lại đây em, của chị đấy!
Jên vội vàng mở tờ Bưu điện ra đọc:
“Rất mong. Ở Êcốt về. Đợi chị ở Charing – Cross. Xin tận tâm giúp đỡ.
Dùng cà phê ở Douvre.
“Đêrych”
Jên như muốn khóc vì biết ơn những lời an ủi. Ôi! Sao lúc này chị rất
cần một người bạn thông minh, khỏe khoắn và hảo tâm đến thế! Được một
người bạn như Đêrych thật là quý hóa!
Chị đọc lại bức điện và mỉm cười. Chị bỏ mũ ra và tựa đầu vào đệm ghế.
Jên đã hành trình ngày đêm trong một cơn lốc vội vàng nóng bỏng, nhưng
cuối cùng chị cũng đã sắp tới được tầm tay của Đêrych, tới được sự giúp đỡ
của người bạn thân. Nỗi xáo động trong tâm hồn chị lắng xuống dần, tiếp
đó là yên lặng. Jên ngủ… Thượng Đế không bỏ rơi chị…