17
Bác sĩ Rôby đang đứng trên tấm da gấu, quay lưng vào lò sưởi. Các bạn
thân của ông thường gọi ông là “bác sĩ Rôb” hoặc “lão Rôby”.
Jên thấy trước mặt mình là một ông người thấp tròn, mặc một chiếc áo
gilê bằng da rái cá đã cũ và một chiếc áo khoác quá rộng màu sáng. Dáng
điệu của các sĩ giống hệt Napôlêông: đôi chân ngắn và choãi ra, hai tay
khoanh trước ngực, hai vai nhô lên, nhưng bộ mặt thì không có gì là oai
nghiêm bệ vệ, cặp mắt nhanh nhẹn màu xanh tái, khi hướng về phía người
nào, chúng biến mất dưới cặp lông mày rậm màu đỏ chỉ hơi hé ra hai điểm
sáng màu lam ngọc.
Lúc Jên bước vào, cặp mắt ông đang nhìn trừng trừng vào một bức thư
mở rộng mà chị đoán là của Đêrych, và ông không ngẩng đầu lên ngay. Lúc
ông ngẩng lên, Jên nhận thấy ông có một cử chỉ ngạc nhiên. Ông hé miệng
toan nói nhưng rồi ngậm lại ngay và tiếp tục đọc thư của Đêrych.
Jên chờ đợi trong sự im lặng kính cẩn, khó khăn lắm mới giữ được bình
tĩnh. Sau cùng bác sĩ lại ngẩng mặt lên:
- Cô là…
- Nữ y tá Rôza! - Jên lễ phép đáp.
Chị có cảm tưởng như đang tập diễn vai ở Overdene, chỉ một phút nữa là
bà quận chúa sẽ gõ cái gậy xuống sàn nhắc chị nói to lên.