Jên lặng lẽ cúi đầu.
- Và tôi tin là tôi chẳng có gì nhiều để nói với cô về vấn đề chữa bệnh.
Ông Đêrych sẽ hướng dẫn cô tỷ mỷ. Vấn đề quan trọng bây giờ là giúp cho
bệnh nhân quan tâm một chút đến thế giới bên ngoài. Xu hướng của những
người đột nhiên bị mù là chìm đắm vào thế giới bên trong, một thế giới của
những kỷ niệm, của những bước lùi về đàng sau, của những hối tiếc và
tưởng tượng, thực tế đó là một thế giới độc nhất mà người mù còn nhìn
thấy được.
Jên lắng nghe và thấy là bổ ích. Dù sao thì bác sĩ người xứ Êcốt kỳ quặc
này cũng có thể lên lớp cho chị một số vấn đề. Chị nói:
- Vâng, xin ông cứ dạy bảo cho.
- Vậy đó là điều khó khăn hiện nay đối với ông Đan. Hình như không thể
nào gợi cho ông ấy một chút lợi ích đối với thế giới bên ngoài. Ông ấy từ
chối không chịu tiếp khách, không muốn người ta đọc cho nghe những thư
từ. Hàng giờ ông ấy không nói một câu. Nếu ông ấy không trả lời tôi, và
một vài câu cần thiết với người hầu phòng, cô có thể cho là ông ấy mất
luôn khả năng nói cũng như đã mất khả năng nhìn. Khi ta vào chỗ ông ấy,
nếu ông ấy cố tỏ ý muốn nói riêng một mình đối với tôi thì cô đừng có rời
buồng. Cô làm như đi ra và xin cứ ở lại. Tôi muốn cô nhận xét thấy, khi
nào ông ấy muốn, ông ấy hoàn toàn có khả năng cố gắng. Cô Rôza ạ,
nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là ngày đêm giúp ông ấy gắn bó với cuộc
sống, cuộc sống của một người mù, đúng như vậy. Bây giờ tất cả mọi sự
viêm loét đã qua khỏi rồi, đã có thể dậy được, hoạt động và học được cách
tự hướng dẫn bằng tai nghe và bằng tay sờ. Ông ấy là một họa sĩ có tài, ông
ấy sẽ không còn vẽ được nữa nhưng có những tài năng khác xuất hiện từ
một bản chất nghệ sĩ.