- Vâng, tôi xin giữ không đàn hát trước mặt ông Đan.
- Tuyệt lắm! Nhưng cho phép tôi gợi ý cô nên làm gì. Cô sẽ dẫn ông ấy
đến đàn dương cầm. Để ông ngồi xuống cạnh, trên một chiếc ghế chắc
chắn. Ông sẽ tìm thấy phím đàn một cách dễ dàng. Cứ để tâm hồn ông
được khuây khỏa bằng các hòa âm. Việc này sẽ làm ông qua được nhiều
giờ thú vị. Nếu thực sự ông là nhạc sĩ, vì có cây đàn dương cầm to tướng
làm tôi tin như vậy, có thể để ông bắt đầu tập ngay trước khi người ta quấy
rầy ông bằng phương pháp Braille
hay những phương pháp khác để dạy
người mù. Và bây giờ, cô Rôza, vấn đề trước tiên là giới thiệu cô với bệnh
nhân.
Jên cảm thấy máu mặt mình trào xuống tim làm thành những tiếng đập
dồn dập. Nhưng chị giữ được bình tĩnh và chờ đợi. Bác sĩ Rôby rung
chuông và Simxân xuất hiện. Bác sĩ nói:
- Một chai Sherry, một cái cốc và vài cái bánh bích-quy.
Simxân đi ra. Bác sĩ cứ đứng nguyên tại chỗ, tay vuốt mạnh bộ ria màu
hung và nhìn ra ngoài. Simxân trở lại để một cái khay xuống bàn rồi đi ra.
Bác sĩ rót một cốc rượu đầy, đẩy một chiếc ghế xuống cạnh bàn rồi nói:
- Bây giờ xin mời cô ngồi xuống đây, uống một chút rượu và ăn vài
miếng bánh.
Jên phản kháng:
- Thưa bác sĩ, thực tế là chưa bao giờ tôi…
- Tôi tin chắc là cô không bao giờ uống rượu vào lúc 11 giờ sáng. Nhưng
hôm nay thì cô nên làm, đừng nên để mất thì giờ tranh luận. Cô vừa trải