qua một cuộc hành trình dài suốt đêm, cô sắp phải chứng kiến một cảnh
tượng đau lòng, nó sẽ là một cuộc thử thách thần kinh và tình cảm của cô.
Cô cũng đã vừa mới phải trải qua một cuộc đối đáp khó nhọc với tôi, và cô
nên cám ơn Trời là đã kết thúc rồi. Nhưng cô sẽ cám ơn Trời với nhiều sốt
sắng hơn nữa sau khi cô đã uống hết cốc rượu này. Hơn nữa cô đã phải
đứng khá lâu. Cô sẽ trèo lên cầu thang với bước chân vững chắc hơn nữa
nếu cô ngồi vào bàn này năm phút.
Jên vâng lệnh, cảm động và khiêm tốn hơn. Dù sao thì dưới cái áo gilê
cũ bằng da rái cá cũng đập một trái tim nhân từ, và cái bề ngoài kỳ quặc
gần như đáng ghét kia lại chứa đựng một sự thông cảm thông minh của con
người và cuộc sống. Trong khi chị dùng bữa ăn nhẹ, ông bác sĩ đi đi lại lại
như một con ong. Ông như quên mất sự có mặt của chị, nhưng vừa đúng
lúc chị đặt cốc rỗng xuống khay, ông quay lại, để tay lên vai Jên và nói:
- Bây giờ cô đi theo tôi lên gác và trước hết là xin nói hết sức ít. Cô chớ
nên quên rằng mỗi một giọng nói mới xuyên thủng sự im lặng và bóng tối
gây nên một điều hãi hùng cho bệnh nhân. Cô hãy nói ít thôi và nói khẽ.
Cầu Trời sẽ làm cho cô khôn ngoan và sáng ý.
Trong cái bóng dáng kỳ dị đi trước Jên có một cái gì đàng hoàng và một
uy lực. Chị phát hiện thấy về mặt tinh thần chị dựa vào nó, nó cổ vũ và ủng
hộ chị…
Và với một bước đi vững chắc, Jên tiến theo bác sĩ Rôby vào buồng Đan,
anh đang nằm đó yếu ớt, mù lòa và khác hẳn.