- A! - Bác sĩ Rôb nói. - Tôi thấy là…
Rồi im lặng. Bác sĩ nhìn cô y tá từ đầu đến chân với cặp mắt sắc. Sau
ông nói:
- Vậy là cô đã đến, cô Rôza?
Jên thấy nhẹ cả người vì thấy bác sĩ không tỏ vẻ nghi ngờ gì về căn cước
của mình.
- Thưa bác sĩ vâng, tôi đã đến.
Ngừng một lát, bác sĩ lại nói:
- Tôi rất vui lòng thấy cô đã đến.
- Tôi rất sung sướng đã đến đây, - Jên nghiêm trang đáp.
Màn kịch ngắn đã diễn ra và Jên đợi để nghe những tiếng “Ha! Ha!” tán
thưởng của bà quận chúa trong hậu trường.
Bỗng nhiên bác sĩ quay về phía Jên và cặp mắt sắc lại nhìn chị một lần
nữa, vừa nhìn vừa nói nhanh:
- Cô Rôza, nếu tôi hiểu rõ thì cô đến đây để săn sóc về mặt tinh thần cho
bệnh nhân hơn là về mặt thể xác. Cô không cần phải giải thích làm gì cho
mất công. Tôi đã nắm được tình hình do bác sĩ Đêrych yêu cầu phải có một
nữ y tá thư ký và đã chọn cô. Tôi hoàn toàn tán thành đơn thuốc ấy và cho
phép tôi được nói thêm là tôi ca ngợi vị thuốc đó.