12
Jên gọi một cốc cà phê rồi ngồi ngoài sân của khách sạn để không bị mất
một chút nào cảnh đẹp huyền bí của ban đêm. Trong ánh sáng chói chang,
những kim tự tháp như cao hơn và vững vàng hơn, và Quái Thần như được
bao phủ nhiều bí mật hơn. Jên tự hứa với mình sẽ đi một vòng ra phía ấy
trước khi lên buồng.
Trong lúc chờ đợi, Jên ngả lưng trên chiếc ghế mây, uống cà phê từng
ngụm nhỏ và thả mình cho những cảm giác dễ chịu mơ màng thường theo
sau một sự cố gắng về thể xác.
Những ý nghĩ êm đềm về Đan xuất hiện trong tâm trí Jên. Từ nơi sâu
thẳm của đêm xanh, cặp mắt đẹp của Đan như nhìn chị, Jên nhắm mắt lại
để được nhìn rõ hơn. Buổi tối hôm đó Jên không nghi ngờ gì cặp mắt của
người mình yêu: Thật dịu dàng biết bao! Ôi! Vì lo sợ cho tương lai chị đã
thóa mạ cặp mắt ấy. Tối hôm nay chị tràn đầy tin tưởng, tin tưởng vào Đan,
tin tưởng vào bản thân mình. Jên tự nhủ thầm nếu có Đan ở đây, chị sẽ đi
với anh trong đêm sáng này và không lo ngại vẩn vơ, chị sẽ để anh nhìn
mình. Chị sẽ nói với anh: “Anh Đan, bộ mặt này là của anh, em muốn nó
xinh đẹp vì tình yêu anh, nếu nó là ý muốn của anh, anh yêu! Tại sao em lại
tìm cách lột bỏ nó của anh?”
Lý do của sự thay đổi ý kiến này là thế nào? Có phải là do tác động của
đơn thuốc của Đêrych không? Cái quan điểm mới này phải chăng phù hợp
hơn cái lý do thiêng liêng mà chị đã buộc phải chấp nhận để đi tới quyết
định của chị với một giá biết bao đau khổ?...