đại để chữa cho tôi khỏi bệnh thần kinh không?
Hoa ngồi xuống cạnh chồng rồi dịu dàng nói:
- Chị Jên, vừa rồi tôi nghe chị chơi bài Chuỗi tràng hạt. Tôi thích bài
tình ca ấy lắm. Đã từ mấy tháng nay tôi chưa được nghe. Đề nghị chị hát
đi!
Jên gặp cặp mắt bác sĩ, đơn thuốc bắt đầu tác động, chị quay lại và làm
theo lời đề nghị của Hoa…
***
Jên dùng đơn thuốc đã hai năm, và lúc này chị ngồi trên đỉnh Kim tự
tháp, chị cười khi nghĩ đến bài tường thuật chị sẽ viết cho bác sĩ Đêrych về
chuyến leo núi này.
Nước da Jên nâu sạm lại vì mặt trời Phương Đông, nhưng chị thích được
thế nên chẳng dùng mũ và dù. Cặp mắt chị chịu được ánh nắng chói chang
mà không cần đến kính râm. Chị biết sắp xếp một cách vững chãi và duyên
dáng bộ tóc dày của chị và chưa bao giờ chị thấy sung sức như ngày tháng
ba này trên đỉnh Kim tự tháp. Nét không đều trên khuôn mặt chị được vẻ
thiện cảm vui tươi bù lại, nụ cười đẹp và chân thành của chị để lộ hàm răng
trắng bóng chứng tỏ sức khỏe chị tốt.
Đơn thuốc của bác sĩ đã có tác dụng. Sự đe dọa của cái già trước tuổi mà
Đêrych đã phải đau lòng nhận thấy, đã biến mất. Jên có vẻ một phụ nữ ba
mươi tuổi bình tĩnh, đứng đắn, sẵn sàng đi đều bước tới tuổi bốn mươi dễ
thương, và cũng không lo sợ tuổi năm mươi khi nó đến. Cặp mắt trong sáng