Jên, chị đi lại bên đàn dương cầm, ngồi xuống và chơi nhè nhẹ phần đệm
bài Chuỗi tràng hạt.
Bỗng sau lưng chị, một giọng nói:
- Hát bài ấy đi, chị Jên!
Chị giật mình quay lại. Bác sĩ vừa mới đi vào và nằm trên chiếc ghế
bành gần chị. Anh nhắc lại: “Hát bài ấy đi, chị Jên!”
Jên vẫn tiếp tục làm run rẩy những phím ngà dưới ngón tay, chị trả lời:
- Không thể được, anh Đêrych ạ! Đã nhiều tháng nay tôi không hát.
- Từ nhiều tháng nay đã xảy ra việc gì vậy?
Bàn tay Jên rời khỏi những phím đàn, chị đáp:
- Bạn ạ, tôi đã làm phí phạm cả cuộc đời mình! Tuy nhiên tôi biết, tôi cứ
hành động. Tôi sẽ làm lại nếu cần, ít ra tôi cũng mong như vậy.
Bác sĩ không trả lời. Anh nhìn Jên và ngẫm nghĩ đến những câu nói cụt
ngủn của chị. Anh chờ đợi những lời tâm sự khác, biết rằng chúng sẽ đến
dễ dàng hơn nếu anh im lặng. Chúng đến thật:
- Tôi đã từ chối một việc có ý nghĩa hơn cả cuộc đời tôi. Tôi đã làm vì
tình yêu của người khác, nhưng tôi không thể tự an ủi được. Tôi biết là tôi
đã hành động đúng và tuy nhiên… tuy nhiên tôi không thể hồi phục được.
Bác sĩ bèn cúi xuống nắm lấy hai bàn tay của Jên và nói: