11
Chị Jên đáng mến đang đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp nhìn chân trời. Bốn
người Ả Rập đã khiêng chị lên đấy, họ đang ngồi nghỉ xung quanh chị theo
phong tục của dân tộc họ.
Ba năm đã trôi qua kể từ cái đêm bất hạnh ở Shenstone mà Jên đã có một
quyết định. Chị rùng mình nghĩ đến cảnh cô đơn đã bao trùm chị từ buổi
đó.
Ôi! Sẽ ra sao nếu Đan đáp lại lời kêu gọi nghẹn ngào của chị trong
những buổi đầu tiên của một nỗi đau khổ không sao chịu nổi? Nhưng Đan
không phải là hạng người đứng lại ở ngưỡng cửa khi người ta đóng ập nó
vào anh. Khi anh đã thấu hiểu ý nghĩa của lời từ chối, anh đã cương quyết
bước ra khỏi đời Jên. Anh đã ra đến ga trước khi Jên về đến nhà, và từ ngày
đó đến giờ phút này hai người không hề gặp nhau. Trong một hoặc hai
trường hợp Jên đã đến nhà bạn mà chị biết có Đan ở đấy, nhưng lần nào lúc
chị vừa tới, anh cũng vừa ra đi. Anh sắp xếp để tránh một cuộc gặp gỡ bất
ngờ ngoài ra, buộc anh phải trao đổi một cái chào lúng túng. Sự chịu đựng
cao cả của anh sau cái quyết định của chị tiếp tục làm chị phải ngạc nhiên.
Jên đã không lường được bề sâu của sự khuất phục và lòng kính trọng của
anh đối với chị.
Tài năng của Đan ngày càng được xác định. Bức chân dung Pôlin vẽ sáu
tháng sau cuộc đến thăm Shenstone, đã lập tức nổi tiếng. Cô thiếu nữ Mỹ
dịu dàng xinh đẹp trong bộ sa tanh màu trắng sữa, đứng trên các bậc của
một cầu thang cổ bằng gỗ sến, một bàn tay cầm hoa hồng vàng tỳ lên thành,
còn bàn tay kia dâng lên cho một người vô hình. Đàng sau và trên đầu cô
tỏa ra một ánh sáng màu vàng phản chiếu từ những tấm kính cổ có mang