- Ôi, anh yêu! Xin anh hãy quay lại!
Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân nào. Jên vẫn quỳ, vùi mặt vào
hai lòng bàn tay. Bỗng nhiên cô hiểu rằng Đan đã chấp nhận sự quyết định
cuối cùng của cô, không thể vãn hồi và sẽ không trở lại nữa.
Jên không biết cô đã quỳ ở đó bao lâu nữa nhưng sau cùng niềm an ủi lại
đến. Cô có cảm tưởng là mình đã hành động đúng. Vài giờ phiền não trong
hiện tại còn hơn nhiều năm vỡ mộng trong tương lai. Từ nay trở đi, cuộc
đời của Jên sẽ trống rỗng, và với sự mất mát hạnh phúc vừa rồi cô phải trả
một giá không thể tưởng tượng được. Nhưng Jên thành thật thừa nhận hành
động của cô là vì lợi ích của Đan, như vậy thì nổi đau buồn của cô có nghĩa
lý gì? Bằng cách đó Jên cảm thấy được an ủi.
Gần công viên, một nhóm trẻ đang chuẩn bị thả diều, vai chính trong đó
là Jimmy, chủ nhân của chiếc diều. Quả thật hôm đó đối với Jimmy là một
ngày đẹp và cậu bé hoàn toàn sung sướng, “cũng sung sướng” Đan đã nói
với cậu bé như vậy. Và cặp mắt Jên lại ướt đẫm, nghĩ đến lời và giọng nói
khi anh thốt lên câu đó.
Lúc Jên ngược lên cái dốc gần đó, một chiếc xe đi xuống, Đan ngồi điều
khiển xe, đàng sau anh là cái vali. Lúc đi qua Jên, anh cất mũ lên chào,
nhưng cặp mắt anh nhìn thẳng. Chỉ một giây sau anh đã biến mất. Nếu Jên
có muốn gọi lại cũng chẳng được nhưng cô không gọi vì cô tin chắc rằng
đau khổ thực sự chỉ thuộc về cô, và cô đã vì lợi ích của anh mà hành động.
Còn anh, trong một tương lai gần thôi, anh sẽ gặp một người vợ xứng đáng
với anh. Còn Jên, những năm tới sẽ chỉ có cô đơn.
Về đến hiên cô gặp Pôlin, cô thiếu nữ Mỹ reo lên: