chiếu vào đó chỉ qua ba cái lỗ nhỏ lấp kính. Rồi Đan quay lại Jên và nói:
- Em yêu, chúng ta hiện đang đứng ở một nơi thiêng liêng, nhưng không
có một nơi nào đủ linh thiêng cho vấn đề của chúng ta sắp nói và Đức Chúa
mà chúng ta tin tưởng cũng có mặt ở đây để ban phúc lành và thừa nhận
những câu nói của chúng ta. Anh đợi câu trả lời của em.
Jên đút hai bàn tay vào hai cái túi rộng của chiếc áo khoác rồi nói:
- Anh Đan, câu trả lời của tôi là một câu hỏi. Anh bao nhiêu tuổi?
Cô nhận thấy ở Đan có một cử chỉ ngạc nhiên ghê gớm. Cô nhận thấy
ánh sáng vui vẻ trên bộ mặt anh đột nhiên biến mất. Sau một phút do dự,
Đan đáp:
- Anh tưởng là em yêu đã biết rồi, anh hai mươi bảy tuổi.
Jên liền nói một cách cương quyết:
- Vậy thì tôi ba mươi, trông có vẻ như ba mươi lăm và tôi tự cảm thấy
bốn mươi. Còn anh, Đan ạ! Anh hai mươi bảy, trông có vẻ mười chín và
nhiều khi tôi tưởng anh mới lên bảy. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi nhận thấy là
tôi… không thể kết hôn với... một em bé…
Im lặng hoàn toàn. Hoảng sợ, Jên ngước mắt nhìn Đan, mặt anh tái mét
đến tận đôi môi, nhưng rất rắn rỏi và bình tĩnh, cái bình tĩnh lạnh lẽo của
một tảng băng. Sau cùng anh chậm rãi nói:
- Tôi đã không nghĩ đến bản thân tôi. Tôi không hiểu vì sao. Nhưng từ
ngày tâm trí tôi đầy hình ảnh Jên, tôi không nghĩ gì đến tôi cả đến nổi tôi
không lường được có rất ít điều gì đó trong tôi để khiến chị có thể yêu được