- Chị có thể nói cho tôi biết hết được không, chị Jên?
- Không, tôi không thể nói được, kể cả anh.
- Nếu bao giờ chị cảm thấy chị cần phải nói, chị hứa sẽ tìm tôi nhé!
- Rất vui lòng.
- Tốt lắm! Bây giờ, bạn thân mến, chị cần phải tuân theo đơn thuốc của
tôi: đi du lịch, đi ra nước ngoài. Và chị nên nhớ rằng tôi không muốn chị
chỉ đi sang Pari, Thụy Sĩ hay Riviera. Chị hãy đi hẳn sang Mỹ, sang Nhật,
sang Palettin. Lúc về chị đi qua Ai Cập, trèo lên Kim tự tháp, rồi trở về,
điện thoại cho tôi biết và hẹn đến gặp tôi, hoặc tùy chị luồn vào phòng
khám bệnh của tôi giữa hai khách hàng, và nói cho tôi biết kết quả của đơn
thuốc của tôi. Tôi tin chắc là tôi chưa thảo một đơn nào hay hơn thế và chị
không cần phải trả tôi một đồng xu nào. Tôi chữa không mất tiền cho tất cả
những người bạn cũ.
Jên cười và nắm chặt lấy hai bàn tay của bác sĩ lắc mạnh rồi nói:
- Ôi, bạn thân mến! Tôi cho rằng bạn nói rất đúng. Tất cả những ý nghĩ
của tôi đều cô đọng vào bản thân tôi và những đau khổ của cá nhân tôi. Tôi
sẽ tuân theo ý kiến của bạn và Chúa sẽ thưởng cho bạn những điều đã nói
với tôi. Hoa đã xuống kìa!
Vợ bác sĩ uể oải bước vào, chị mặc một chiếc áo ngủ màu xanh lá cây.
Lúc đi qua chị bấm nút bật đèn điện. Jên nói tiếp:
- Chị Hoa này, chị có thể tưởng tượng được rằng anh chàng bác sĩ này
vừa mới khuyên tôi một cách nghiêm túc là nên đi trèo lên Kim tự tháp vĩ