Bà hầu phòng cũ ra về với cảm tưởng là Jên đã trở thành cô gái ít tình
cảm. Nhưng Fraulein và Jibb là hai người hầu hiện nay lại không hiểu tại
sao bắt đầu từ buổi hôm đó, cô Jên trước đây rất cẩu thả về hai bàn tay đến
làm họ phải thắc mắc, bây giờ cô chăm sóc chúng không chê vào đâu được.
Buổi tối hôm sinh nhật cô, một mình trong bóng tối, cô bé đã hôn trong
chăn chính đôi bàn tay mình để tìm ở đó sự trìu mến của cặp môi người mẹ
quá cố.
Sau này khi đã trưởng thành, việc đầu tiên của cô là đăng tin lên báo tìm
bà Mathew, người hầu phòng cũ của mẹ cô, để mướn bà vào phục vụ riêng
cho cô với những điều kiện để bà có được khoản lợi tức trọn đời.
Jên ít khi được gặp cha. Cha cô khó mà tha thứ được cho cô vì trước hết,
cô là gái trong khi ông đang mong một đứa con trai, thứ nữa là con gái chỉ
thừa hưởng cái xấu chớ không có được những nét đẹp của mẹ cô. Những
người trong họ cũng thường không công bằng khi thấy những biểu hiện về
thể xác cũng như về tinh thần không vừa ý mà chính họ đã truyền lại cho
con cháu họ.
Người hùng của thời thơ ấu của Jên, người bạn tuổi thanh xuân của cô là
Đêrych, con trai độc nhất của ông mục sư, một chàng trai hơn cô mười tuổi.
Nhưng ngay cả trong tình cảm ấy cô cũng chưa bao giờ nhận thấy vai chính
của mình trong trái tim người bạn trai. Là một sinh viên trường thuốc,
Đêrych cảm động trước sự tận tâm của cô bạn gái, sự phát triển về trí tuệ và
thái độ của cô làm anh phải chú ý. Sau này anh lấy một cô gái xinh đẹp,
khác hẳn với Jên, nhưng tình bạn của họ vẫn giữ được nguyên vẹn, có khi
lại còn tiến thêm về chiều sâu. Và bây giờ Đêrych tiến nhanh lên hàng đầu
của nghề nghiệp, sự đánh giá của Jên về công lao của anh, sự thông cảm dễ
thương của cô về những cố gắng và mục tiêu của anh là những biểu hiện