rất ít người biết đến, và vì cô đệm đàn tuyệt vời nên thường người ta đề
nghị cô đệm cho những người khác hát.
Nói tóm lại, trong suốt cuộc đời mình, Jên đã hoàn thành những vai trò
phụ và hoàn thành với một tấm lòng đầy nhiệt tình. Cô chưa bao giờ được
hưởng niềm vui sướng làm vai chính hoàn toàn trong trái tim một người.
Mẹ cô đã mất từ thời cô còn thơ ấu và cô không còn giữ được chút kỷ niệm
nào, dù chỉ là mơ hồ, về tình mẫu tử mà nhiều khi cô đã cố gắng hình dung,
nhưng không thu được kết quả.
Người hầu phòng của mẹ cô, một con người trung thành và tận tụy đã
nghỉ việc sau khi bà chủ mất. Nhưng mười hai năm sau tình cờ lại được ở
gần đấy, bà tìm đến trang viên với hy vọng có người trong nhà còn nhớ đến
bà. Sau khi đã uống chè, bà được người ta dẫn vào buồng học để gặp Jên.
Bà mang trong lòng mình hình ảnh một nàng tiên nhỏ của người chủ thân
yêu mà bà đã chăm sóc trìu mến biết bao, nhưng bà chỉ gặp một cô gái xấu
xí cao lớn với những điệu bộ con trai (sau này bà kể lại) có vẻ như muốn
dọa nạt người trò chuyện, kết quả là làm khô cạn mất làn sóng hồi tưởng
của bà, buộc bà phải ngơ ngác nhìn ra xung quanh với cặp mắt đẫm lệ. Bà
nhớ lại, bà đã cùng với bà chủ quá cố lựa chọn những tấm giấy dán tường,
bà chủ thân yêu ấy đã sung sướng biết bao lúc thấy em bé chú ý đến màu
hồng và cứ đòi lấy, “Và thưa cô, bây giờ tôi có thể chí cho cô thấy bông
hồng nào mà cô cứ đòi lấy hồi đó!”.
Trước khi bà hầu phòng cũ của mẹ ra về, Jên đã biết được nhiều điều
không ngờ tới, trong đó có việc bà mẹ đã hôn những bàn tay nhỏ nhắn của
mình “Vâng thưa cô, bà đã làm như thế luôn, bà đã gọi chúng là những
cánh hoa hồng và hôn chúng, hôn lấy hôn để”. Hoàn toàn không quen với
những cử chỉ tỏ tình, Jên nhìn bàn tay mình vừa to lại vừa nâu, rồi cô cười,
đơn giản chỉ vì cô xấu hổ, thấy buồn buồn ở cổ họng và vì những giọt nước
mắt đã xuất hiện trên mi mắt.