chim, hết ở gần lại ra ngồi ở một góc xa khuất sau tấm bình phong, quay
lưng đi, đọc sách làm ra vẻ không để ý đến nó. Tomy chỉ tặc lưỡi mỗi khi
thấy bà nhô ra từ chỗ nấp. Hễ người hầu hoặc người quản gia đi qua, nó
liền gởi theo một tràng tiếng hôn rồi cười lên như người nói giọng bụng.
Buồn phiền, bà quận chúa thử thì thầm nhắc lại với con vẹt vài điều bà còn
nhớ được lúc ở cửa hàng, nhưng Tomy chỉ nháy mắt và đặt một chân lên
mỏ. Dù sao thì bộ lông hào nhoáng của con vẹt cũng làm bà thích, bà về
buồng riêng và tỏ ra không hề tiếc tiền mua…
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đều cho rằng qua một đêm ngủ
ngon, con Tomy sẽ nhớ lại những gì nó nói được. Mười phút sau tiếng
kẻng, bà quận chúa đi xuống và thấy con Tomy tức giận đang vỗ cánh hét
vang: “ Bà già! Bà lại đây, lại đây nào!” Sáng hôm đó bà quận chúa ăn một
bữa điểm tâm ngon hơn bao giờ hết kể từ nhiều tháng nay.