được người ta khen ngợi của cải của mình, bà mời đến Overdene bao nhiêu
là khách khứa. Chẳng bao lâu Overdene có tiếng là một câu lạc bộ, nơi ta
có thể tìm thấy nhiều thú tiêu khiển, và chắc chắn là được gặp những người
bạn mà ta mong gặp. Mùa hè ở đây ta được hưởng những ngày tuyệt diệu,
và mùa đông, những tuần lễ rất vui…
Trong thâm tâm, bà quận chúa chia khách ra làm ba loại: loại hoa hòe,
thông thường và chọn lọc.
Buổi chiều tháng sáu đẹp trời hôm đó đang có đợt khách “chọn lọc”. Sau
một giấc ngủ trưa dài, bà quận chúa đi làm vườn và hái hoa hồng.
Khi bà mở cánh cửa hàng rào sắt để vào vườn hoa, con Tomy, tức con
vẹt màu đỏ của bà, mở mắt ra và gởi tới bà chủ của nó một tiếng tặc lưỡi
thay cho tiếng động của một cái hôn, xong rồi nó cất tiếng cười một mình
và lại nhắm mắt ngủ. Trong số những con vật được bà ưa thích, Tomy đứng
hàng đầu. Nó là đại biểu nhận được sự nhượng bộ độc nhất của bà quận
chúa cho một tình cảm bệnh hoạn.
Sau khi quận công mất, bà cảm thấy mệt mỏi vì mình là mục tiêu của
những sự trọng nể ngọt ngào của các bạn bè và các gia nhân trong nhà. Nếu
như người quản gia đã có thể càu nhàu, hoặc ông thầy trợ tế có buột mồm
nói ra một vài danh từ kém ca tụng, bà quận chúa còn thấy vui vẻ hơn.
Nhưng theo cái kiểu mọi việc đã được sắp xếp sẵn, bà cảm thấy một mối ưu
phiền đè nặng trong lòng, cho đến cái ngày bà đọc thấy trong một tờ quảng
cáo đăng tin bán một con vẹt, sau khi chủ nhân của nó đã chết, bảo đảm nói
được hơn một trăm từ.
Ngay lập tức bà quận chúa đi Luân Đôn, tìm tới người bán hàng, nghe
con vẹt nói và mua luôn, mang về Overdene. Chiều hôm đó nó hờn dỗi,
không chịu nói một câu nào. Cả buổi tối bà quận chúa ở ngoài chuồng