Bà quận chúa Vetma đi hái hoa hồng. bà đội chiếc mũ rơm kiểu cổ có tên
là “cái nấm”, buộc vào cằm bởi những dải băng đen. Bà mặc áo dài bằng
loại vải mùa đông, một chiếc váy ngắn bằng len, đi đôi giày leo núi và đeo
găng cũng kiểu cổ. Cánh tay bà treo một cái giỏ, trong đựng một chiếc kéo
cắt cây to tướng.
Bà quận chúa sống độc thân, không thích ở với anh này, chị nọ, càng
không thích những nụ cười và những lời nịnh hót của bầu bạn. Cô con gái
xanh xao của bà mà bà quở trách một cách cố chấp, đã đi lấy chồng. Cậu
con trai mà bà chiều chuộng đến hư hỏng đã chết sớm, chết trước bố.
Chồng bà, Thomas Meldrum, quận công thứ năm, đã chết một cách đột
ngột hoàn toàn phù hợp với tính nết ông, vào hôm sinh nhật lần thứ sáu
mươi hai. Trong bộ quần áo hào nhoáng: áo đỏ, mũ cao, quần nhung, ông
cưỡi một con ngựa cái, bắt nó phải vượt qua một chướng ngại vật quá sức
nó. Con ngựa dừng lại đột ngột, ông bị hất lộn đầu xuống và không bao giờ
trở dậy nữa.
Cuộc sống đang sôi nổi và ầm ỉ ấy bị ngừng đột ngột, đem đến sự thay
đổi hoàn toàn trong sinh hoạt của bà quận chúa. Giờ đây bà buộc lòng phải
nhân nhượng những người bạn vui vẻ, có cảm tình với ông quận công. Mặc
dù bà quận chúa có cái vẻ bề ngoài của một viên kim cương còn thô sơ,
dòng máu xanh nhất chảy trong mạch máu bà, và mặc dù hành vi của bà
đôi khi đột ngột, bà vốn sẵn có tình cảm tế nhị, ta có thể tin được là ở chỗ
nào cần nói bà đều nói lên lẽ phải…
Lúc đầu bà thích làm vườn, bà cho xây dựng một chuồng chim và thu
thập đủ các loại chim và súc vật kỳ lạ, bà trút lên chúng những tình thương
còn lại do không có lối thoát trong những năm gần đây.
Nhưng về sau, do bản tính hiếu khách, cái thú vui tinh nghịch mà bà vẫn
thường tìm thấy ở nhược điểm của những kẻ khác, và cũng là cái tính thích