quý giá đối với anh hơn cả những đặc ân mà đức Vua vừa ban thưởng cho
anh.
Trong số các bạn gái quen biết, Jên không có người thân. Tuổi thanh
xuân đơn độc đã phát triển trong cô một sự chân thành đối với bản thân
mình và đối với những người khác, và làm cho cô khó mà hiểu được và
châm chước cho những thủ đoạn xã giao và những nhược điểm trong giới
tính của mình. Các bà mà cô có một mối cảm tình đặc biệt, và số này rất
đông, giữ trước mặt cô thái độ khâm phục và biết ơn chuyển thành im lặng
dè dặt, còn khi vắng mặt cô người ta lại kháo chuyện về cô. Còn các bạn
trai của cô, đông nhất là đám vừa tốt nghiệp đại học, những chàng trai đáng
yêu viết thư kể cho cô nghe những câu chuyện phiêu lưu, và những chuyện
buồn mà mà họ không dám viết cho mẹ họ. Cô biết rõ là giữa họ với nhau,
họ gọi cô là “chị Jên già của chúng ta” hoặc “cái bắp cải già Jên ấy” hoặc
“chị Jên đáng mến ấy” nhưng cô tin tưởng ở sự ngây thơ và tình bạn của
họ, ở sự chân thành của một tình cảm mà cô cũng đền đáp lại bằng sự độ
lượng.
Buổi chiều hôm bà quận chúa đi hái hoa ở vườn hồng, Jên đang mải chơi
golf với một thanh niên mà từ lâu cô đã muốn dành cho anh một lời nhắc
nhở. Nhưng Jên thấy khó nói trước một con người luôn luôn bày vẽ cách
điều khiển quả bóng vào lỗ như thế nào.
Thực lòng Jên coi như buổi chiều đó mất toi. Tối đến, trong phòng hút
thuốc, anh chàng ấy lại giải thích về cách chơi golf với một vài người bạn,
rồi nói thêm:
- Và chị Jên ấy thật là tuyệt vời! Một “cú tiu” đáng phục! Đạt 7- 3 mà
chẳng hề khoe khoang! Tôi đã toan thôi không gửi hoa cho Tou Tou của tôi
nữa…