"Anh Đan thân mến! Tôi có thể nói gì được trên mảnh giấy này? Nếu tôi
được ở bên cạnh anh, có biết bao vấn đề tôi có thể nói được, nhưng viết ra
rất khó và gần như không thể được.
Tôi biết nỗi gian nan này thật là khắc nghiệt đối với anh hơn bất cứ đối
với ai trong chúng ta. Nhưng anh sẽ lại là người dũng cảm nhất không ai
bằng. Anh sẽ biết cách vượt qua, anh sẽ lại thấy đời là đẹp, và làm cho
nhiều người khác thấy như thế. Tôi chỉ mới thấy chán giá trị của nó sau vụ
nghị hè ở Overdene và ở Shenstone khi anh dạy cho tôi nhận thức được cái
đẹp.
Từ đó, trước cảnh tượng của mỗi buổi chiều, mỗi buổi mặt trời mọc, trên
làn nước xanh biếc của Đại Tây Dương, trước màu đỏ tía của các dãy núi,
trước những thác nước của Niagara, những sa mạc vàng của Ai Cập, tôi đã
nhớ đến anh và nhờ có anh mà tôi đã hiểu được chúng hơn. Ôi Đan! Tôi
muốn đến anh để kể anh nghe tất cả những kỳ quan ấy và sẽ làm cho anh
nhìn thấy chúng qua cặp mắt tôi, và nhờ ở anh tôi sẽ hiểu được hơn vẻ huy
hoàng của chúng.
Người ta nói với tôi là anh không thích tiếp khách, nhưng anh có thể cho
tôi ngoại lệ và cho phép tôi đến thăm anh được không?
Tôi đang ở trên Kim tự tháp vĩ đại khi tôi biết tin. Tôi ở trên sân thượng
sau bữa ăn chiều. Ánh trăng vằng vặc gợi lên cho tôi những kỷ niệm. Tôi
vừa mới quyết định thôi không đi thăm sông Nile và về thẳng nước Anh.
Một khi về tới nước nhà tôi sẽ viết thư báo cho anh để mời anh đến thăm
tôi. Đúng lúc ấy đại ta Lorraine chợt đến với một tờ báo nước Anh và một
bức thư của Myra, thế là tôi biết hết.
Anh có sẽ đến thăm tôi không Đan?