- Và chị ấy có đủ sức thực hiện lời dọa nạt của chị ấy không?
- Chắc chắn là có thể nếu chị ấy muốn. Nhưng chị ấy không muốn bao
giờ, vì chị ấy nhân đức, độ lượng.
Rôza mỉm cười, một nụ cười hơi nóng nảy. Chị nói:
- Simxân đây rồi. Buổi tối nay thời gian đi nhanh quá! Vậy là ông thỏa
thuận rồi nhé, thứ năm này tôi sẽ đi.
- Tôi chẳng biết cãi ra làm sao cả, tôi không có quyền trả lời không.
Nhưng giả thiết chị sẽ không trở lại nữa thì sao?
- Thì ông sẽ điện cho bác sĩ Đêrych.
- Thực sự tôi tin là chị có ý định từ giã tôi, - Đan nói, vẻ trách móc.
Lại một lần nữa Jên khẽ cười và tránh hai bàn tay giơ ra của Đan. Lúc
Jên đóng bao bưu kiện lại để tối hôm ấy sẽ giao cho Simxân, chị đã luồn
vào đó hai bức thư: một cho bà quận chúa và một gửi bác sĩ Đêrych; và trên
cả hai phong bì thư chị đều viết: “Trường hợp người nhận vắng mặt xin gửi
tiếp ngay”.