27
Bữa ăn tối hôm đó, bữa ăn đầu tiên trên chiếc bàn tròn, kết quả mỹ mãn.
Sự sắp xếp khéo léo của Rôza đều thành công và Đan cảm thấy thoải mái.
Nỗi căng thẳng lúc buổi chiều đã đem lại một phản ứng vui vẻ. Vài câu hỏi
được đặt ra một cách khéo léo gợi lại những câu chuyện vặt về bà quận
chúa và những con vật được bà ưu ái, và tên của chị Jên được nhắc đến
luôn, làm vui lòng cả hai người. Phát hiện được vị trí của Jên trong đầu óc
Đan, Rôza cảm thấy một mối xúc động êm dịu. Tất cả đều hứa hẹn với chị
sẽ không xảy ra khó khăn một khi bỏ đi được hàng rào hiểu lầm và cũng là
để chiếm lấy vị trí hàng đầu trong trái tim Đan.
Sau bữa ăn, Đan ngồi rất lâu trước đàn dương cầm, căn phòng âm vang
những khúc nhạc êm dịu. Có đôi lần khúc mở đầu của bài tình ca Chuỗi
tràng hạt nổi lên nhưng lập tức được thay thế bằng một bản khác, trở lại
như ám ảnh, rồi lại bị xua đi ngay.
Lúc Đan đứng lên rời khỏi đàn và trở về ghế bành nhờ sợi dây lụa, Rôza
dịu dàng nói:
- Thưa ông Đan, ông có vui lòng cho phép tôi nghỉ vài ngày cuối tuần
không?
- Ôi, tại sao thế? Để đi đâu? Và trong bao lâu? Tôi biết rõ là sau bao
nhiêu bằng chứng về sự tận tụy của chị, tôi phải trả lời ngay: “Vâng, vâng,
tất nhiên rồi!”. Nhưng thực tế là tôi không thể làm như thế được. Chị không
thể hình dung được cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu không có chị trong “những
ngày cuối tuần ấy”. Ngày cuối tuần đối với tôi lâu bằng cả tháng, mặc dù
có cả Đêrych. Cũng là lỗi ở chị nữa, làm gì mà chị cần đi thế?