Tiếng nói của Rôza vẫn cứ tiếp tục và sôi nổi… Để kết thúc, chị ám chỉ
cây hoa hồng leo vẽ làm nền của bức tranh:
- Tôi thích cái bông hoa mới là nụ ở bức tranh thứ nhất, và nở thành hoa
ở bức tranh thứ hai.
Đan tỉnh lại và mỉm cười:
- Vâng tôi rất thích khi thấy chị đã nhận ra chi tiết ấy. Thế này nhé,
chúng ta chưa nên phá hủy bức tranh đó vội. Bây giờ đã tìm thấy chúng rồi
thì chả cần gì phải vội vã. Tôi sợ làm phiền lòng chị. Chị làm ơn lấy cho tôi
mấy tờ giấy to, bọc hai tấm vải lại và viết ra ngoài: “Không được mở” và
bảo bà Mac lại đem chúng cất vào xưởng vẽ. Bằng cách ấy, khi nào tôi
muốn có thể tìm thấy chúng không khó khăn gì.
- Tôi rất vui lòng, - Jên đáp. - Như vậy có thể là ngưới phụ nữ xấu ấy…
- Tôi không thể tha thứ cho ai nói Nàng như vậy! - Đan sốt sắng nói. -
Tôi không biết nàng nghĩ về bộ mặt mình như thế nào, tôi cho rằng Nàng
chẳng hề nghĩ đến vấn đề ấy. Tôi không hiểu cảm tưởng của Nàng về chị
như thế nào, tôi chỉ có thể nói với chị một điều: bộ mặt Nàng là độc nhất
trong đêm tối của tôi... Tất cả những bộ mặt đẹp mà tôi đã vẽ và chiêm
ngưỡng đều đã tự xóa nhòa dần trong trí óc tôi. Chỉ có bộ mặt nàng là còn
lại, bình tĩnh trong sáng, dịu dàng, đẹp đẽ. Lúc nào nó cũng ở trước mặt tôi.
Và tôi lấy làm đau lòng có một người nào đó chưa trông thấy Nàng mà chỉ
thấy bức tranh tôi vẽ, đã vội đánh giá Nàng là xấu.
- Xin ông tha lỗi cho tôi, - Rôza khiêm tốn nói, - tôi không muốn làm
ông phải buồn lòng. Thưa ông Đan, để bày tỏ cảm tưởng của tôi trước bức
tranh, tôi có thể tâm sự với ông về một giải pháp mà tôi đã nghĩ trong