- Chưa. Tôi đã vẽ theo sự việc có thể xảy đến…
- Nếu…
- Nếu việc ngẫu nhiên xảy ra, - Đan nói một cách vắn tắt.
Rôza hiểu ý trách móc, chị khiêm tốn nói:
- Thưa ông Đan, tôi tự thấy là đối với ông, tôi có vẻ tự cao tự đại, bởi
những câu hỏi và lời khuyên và câu hỏi của tôi. Nhưng ông hiểu cho là do
tác động của những bức tranh tuyệt diệu này… Ôi, tuyệt diệu! Chúng thật
là tuyệt diệu!
Lòng thỏa mãn của người nghệ sĩ lại được đặt lên trên hết, Đan nói:
- A, chị Rôza này! Tôi đã phần nào quên chúng, chúng có ở đây chứ?
Chị hãy để chúng trước mặt chị và chị làm ơn tả lại tôi nghe.
Jên đi ra cửa sổ, mở to nó ra và hít thở không khí trong lành, đồng thời
gửi lên Chúa lời thì thầm cầu nguyện phù hộ cho chị có đủ sức đương đầu
với giờ phút gay go này.
Sau đó Rôza ngồi xuống rồi bằng một giọng ung dung và êm dịu, chị tả
lại cho họa sĩ mù nghe những gì chị đã cảm thấy ở xưởng vẽ. Chị làm
nhiệm vụ với một lòng tự chủ và không e dè. Tất cả lòng hăng hái đã tuyệt
vọng của Đan trỗi dậy. Anh có cảm giác là tối hôm đó Jên đã là của anh, và
nếu anh đã nài ép một câu trả lời ấy ngay, thì câu trả lời không hẳn là một
câu từ chối, và những lý lẽ tẻ lạnh đã không có trong những giờ sau này
vào lúc mê ly ấy… Phải anh đã để mất Nàng. Tại sao? Chao ôi, tại sao?
Còn có thể có lý do nào khác ngoài điều Nàng đã nêu ra không?