vợ. Ông đã làm cho Nàng thay đổi hẳn bộ mặt bởi lòng tự hào của người
mẹ, đến nỗi càng nhìn người ta càng thấy biến dần những thiếu sót của bộ
mặt. Người ta thấy nàng đáng yêu và đẹp lên. Đơn giản chỉ có thế. Đó là
bước thành công của nghệ thuật.
Đan lại ngồi xuống, hai bàn tay chắp lại để trên đầu gối:
- Đó là sự thành công của hiện thực thì đúng hơn vì tôi vẽ cái mà tôi
trông thấy.
- Ông đã vẽ tâm hồn người đó, và tâm hồn ấy đã làm rực sáng bộ mặt.
- Tôi đã nhìn thấy tâm hồn Nàng, - Đan thì thầm rất khẽ. - Nó rực sáng
và rọi chiếu trong đêm tối của tôi.
Một sự im lặng cảm động. Hoàng hôn đã xuống. Đến lượt Rôza nói rất
khẽ:
- Thưa ông Đan, tôi muốn thỉnh cầu ông một điều: xin ông đừng hủy bỏ
hai bức tranh này.
Đan ngẩng đầu lên nói:
- Tôi phải hủy bỏ chúng, chị Rôza! Tôi không muốn chẳng may có người
trông thấy và nhận ra người phụ nữ mà tôi đã vẽ.
- Dù sao cũng phải để một người được xem trước khi phá hủy.
- Ai vậy?