phụ nữ đã hy sinh tất cả: tình yêu, sự phó thác, tình thương đối với người
đàn ông đang ôm lấy đầu gối nàng. Tất cả đều hòa hợp trong một niềm dịu
dàng êm ái, làm cho người xem phải rơi nước mắt. Mắt không rời bộ mặt
đang sáng lạn trong tình yêu, môi thì thầm cái tên độc nhất của tình yêu
“Người vợ”.
Jên không một lúc nào nghi ngờ là mình đã thấy chính mình. Nhưng, ôi
Chúa nhân từ! Có điểm nào khác với hình ảnh chị phản chiếu trong gương!
Đã hai ba lần nối tiếp, chị như ngừng suy nghĩ và chị ngắm chứ không nhìn
chi tiết của bức tranh. Sự biểu lộ tình cảm của cặp mắt xám hiện lên rất rõ
mối xúc cảm mà chị đã cảm thấy lúc cái đầu tóc thân yêu ấy tỳ lên ngực
chị, làm chị phải mấy lần phải thì thầm: “Đúng lắm… phải, đúng lắm…
mình không thể chối được. Mình đã cảm thấy như thế, mình phải như thế!”
Rồi đột nhiên chị quỳ xuống trước bức tranh: “Lạy Chúa! Có đúng là con
như thế không? Có phải là chàng đã nhìn thấy con không? Ôi Đan! Ôi chúa
tôi! Hãy giúp chàng hiểu, giúp chàng tha thứ cho con!”
Một lúc sau Jên quay sang nhìn bức tranh thứ hai…
Cũng vẫn người phụ nữ ấy, cũng dáng điệu ấy, trong tay nàng đang bế
một em bé, đầu tóc nâu của nó tỳ lên cặp vú căng phồng của người mẹ.
Nàng cúi mặt nhìn con và mỉm cười với nó. Tất cả con người Nàng thể hiện
vẻ trang nghiêm của tình mẹ. Bộ mặt cũng có những nhược điểm ấy, nhưng
một lần nữa tình yêu đã làm cho nó thay đổi. Người vợ đã hoàn thành
nhiệm vụ và nụ cười nở trên môi tỏ rõ một niềm vui khôn tả…
Những giọt nước mắt chảy xuống từ cặp mắt Jên. Chị khẽ nói: “Ôi anh
yêu! Tha lỗi cho em, em đã lầm. Em sẽ thú nhận sai lầm của em và nhờ
Chúa, em sẽ giải thích. Nhưng ôi, anh yêu dấu! Anh có tha lỗi cho em
không?”