ra chúng, hay tôi có thể tha hồ ngắm nhìn chúng trong ánh sáng huy hoàng
của xưởng vẽ? Ông có thể tin là tôi sẽ làm đúng theo ý muốn của ông.
Tính nghệ sĩ của Đan không cưỡng nổi ý muốn tác phẩm của mình được
đánh giá anh đáp:
- Chị có thể tha hồ ngắm nghía nếu chị thấy thích. Tôi chưa vẽ được bức
tranh nào hơn thế, tuy chỉ vẽ bằng ký ức. Nói cho đúng ra, trước kia đó là
thói ngông của tôi đấy:
Rôza đã đến cửa còn quay lại hỏi:
- Làm sao tôi có thể nhận ra chúng?
Chị ngừng lại và chờ đợi. Đan đã ngồi vào đàn và bắt đầu dạo nhạc,
tiếng nói của anh như một khúc ngâm:
- Một người phụ nữ và một người đàn ông... chỉ hai người trong vườn.
Trang trí chỉ là một phác thảo. Nàng mặc bộ đồ buổi tối, màu sẫm và nhẹ,
áo lót viền đăng ten. Đó là bức tranh “Người vợ”.
- Vâng.
- Cũng vẫn người phụ nữ ấy, cũng trang trí ấy, nhưng lần này thì vắng
mặt người đàn ông, không cần phải vẽ. Có hình hay không có hình, chàng
vẫn ở đấy với nàng. Trong hai cánh tay người phụ nữ...
Tiếng đàn ngưng bặt, và hai người trong im lặng hoàn toàn.
- ... bế một em bé. Đó là bức tranh “Người mẹ”.