26
- Cuộc đi chơi bằng ôtô thú vị chứ, chị Rôza? - Đan hỏi.
Lần đầu tiên hai người đi chơi với nhau bằng ôtô và cũng là lần đầu tiên
hai người dùng trà với nhau trong thư viện. Cuộc nghỉ cuối tuần trong đêm
tối của chị đã đem lại cho chị nhiều đặc ân. Chị cúi xuống và đặt một chén
chè vào đúng tầm tay anh và dùng một chiếc đĩa nhỏ chạm nhẹ vào tay anh
để hướng dẫn anh. Sau đó chị nói với một giọng làm lành gần như một lời
ve vuốt:
- Ông sẽ dùng bữa ăn cùng với tôi, và như vậy điều bực mình sẽ không
xảy ra nữa đâu, ông không thể tin vào mắt tôi sao?
Đan trả lời với một nụ cười vui vẻ và biết ơn:
- Tôi trông cậy vào chị về tất cả mọi vật trên đời này. A! Điều này làm
tôi nhớ đến một nhiệm vụ mà tôi không thể nào nhờ ai khác. Đã bắt đầu
buổi hoàng hôn chưa chị Rôza? Có còn một giờ ánh sáng nữa không?
Rôza nhìn ra cửa sổ rồi nhìn đồng hồ và nói:
- Hôm nay chúng ta uống trà sớm vì đi chơi về bị đói. Chưa đến năm giờ
chiều trời sáng đẹp. Mặt trời lặn vào lúc bảy giờ rưỡi.
- Vậy thì ánh sáng còn tuyệt lắm. chị đã uống trà xong chưa? Ánh nắng
lúc này đang chiếu vào cửa sổ phía tây của xưởng vẽ. Chị biết xưởng vẽ
của tôi trên gác, chị đã đến đấy lấy những bản nghiên cứu chân dung chị