quanh chị, tôi van chị, và nói cho tôi biết, có thật là chỉ có chúng ta không?
Nếu không, ngoài hai chúng ta ra, còn có người thứ ba nào trong nhà này?
Jên vẫn ngồi im lặng, hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt say đắm nhìn
Đan. Lúc anh tỏ ý muốn chị cách xa anh ngàn dặm, chị lấy hai bàn tay che
mặt. Chị rất gần anh lúc anh giơ tay, chỉ tí nữa là anh đụng vào tóc chị.
Sau lời khẩn cầu của Đan, im lặng một lúc khá lâu, rôi Jên ngẩng lên nói:
- Thưa ông Đan, không có ai khác trong phòng này trừ ông và tôi.