nhưng tôi yêu nàng với một mối tình làm tôi không còn khả năng gì đáng
tặng cho một phụ nữ khác. Nếu vì ích kỷ tôi đề nghị một phụ nữ khác làm
vợ tôi, là tôi đã lừa dối người đó một cách tàn nhẫn. Bộ mặt xa lạ của người
phụ nữ đó không là gì đối với tôi cả. Bao giờ bộ mặt kia cũng sáng lạn
trong đêm tối của tôi. Bạn thân mến, nếu đôi khi bạn có cầu nguyện cho tôi,
bạn hãy cầu cho tôi sao không thực hiện được ý định đê hèn: lấy được một
người vợ giả danh giả nghĩa.
- Nhưng, - Rôza hỏi, - Nàng có thể có tất cả không?
- Nàng đã từ chối tất cả! Ôi, Chúa nhân từ! Người ta có thể lường được
thế này là thế nào: không xứng đáng với người mình yêu!
Đan rên lên một tiếng rồi gục đầu vào hai lòng bàn tay. Thư viện im lặng
hoàn toàn. Bỗng nhiên, không ngẩng đầu lên, Đan nói nhanh:
- Bây giờ tôi cảm thấy điều mà tôi nói cho Đêrychnghe, nhưng không
bao giờ, trừ ngày mà tôi chỉ có một mình, với một cường độ... A! Chị Rôza,
xin chị đừng có cử động, nhưng chị hãy nhìn xem chị có thấy gì không?...
Hãy nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cửa ra vào. Tôi không thể tin được là chỉ có
chúng ta. Tôi không bao giờ tin như thế cả. Người ta đánh lừa tôi vì tôi mù.
Tuy nhiên... tôi không lầm đâu... tôi nhận thức được sự hiện diện của người
phụ nữ tôi yêu. Cặp mắt của nàng nhìn tôi đau đớn và xót thương. Do nỗi
khổ hạnh của tôi mà sự đau lòng của Nàng quá lớn lao, bao quanh tôi gần
như tôi mơ tưởng thấy tình yêu của Nàng bao quanh tôi vậy. Ôi, lạy Chúa!
Nàng gần gụi tôi quá, và ghê gớm quá, vì tôi không muốn Nàng gần tôi
chút nào. Tôi mong sao có hàng ngàn vạn dặm ngăn cách chúng tôi... Có
phải là tâm linh không? Hay là thực? Hoặc tôi đang trở thành điên rồ?...
Chị Rôza, chị đừng nói dối tôi nhé! Không một lòng tin tưởng nào, một sự
tinh vi quỷ quái nào có thể làm chị nói dối tôi về điểm ấy. Hãy nhìn ra xunh