nước mắt. Chị hiểu, tình yêu và lòng đau khổ đã gây nên cho Đan như thế
nào. Anh bắt đầu nói khẽ và quay về phía Rôza:
- Chị cho biết anh ấy có thắm thiết với chị không?
Cặp mắt Jên không thể dời bộ mặt yêu dấu. Niềm xúc cảm của Jên làm
run run tiếng nói của Rôza:
- Anh ấy là tất cả của tôi.
- Anh ấy có xứng đáng với chị không?
Jên cúi xuống và đặt môi lên chỗ mà bàn tay Đan đã đặt lên, rồi đáp:
- Anh ấy đã yêu tôi hơn cả cái mà tôi xứng đáng.
- Tại sao chị nói “đã yêu” ở thì quá khứ? “Đang yêu” có đúng hơn
không?
- Than ôi! không ạ, - Rôza nói với giọng tan nát. - Tôi sợ rằng tôi đã làm
mất tình yêu của chàng do sai lầm và không tin tưởng của tôi.
- Không bao giờ cả! - Đan vội nói. - Tình yêu không bao giờ sai cả. Nó
có thể chết đi trong một thời gian, cả bị chôn vùi nữa! Nhưng một ngày lễ
Phục Sinh đến, nó sẽ trỗi dậy. Bạn chị biết chị nhận ra sai lầm rồi chứ?
Câu hỏi được đặt ra hết sức dịu dàng.
- Chưa, chàng khước từ mọi khả năng giải thích mà tôi có thể cho chàng
hiểu, và cả hai chúng tôi bị đau khổ do phương pháp nhận thức của chàng