- Vậy thì anh cứ việc mời bà cấp trên đi dạo mát và trêu ngài Đêrych một
mẻ. Nếu anh muốn có cô ấy vĩnh viễn bên anh thì anh bảo đảm cho cô ấy,
cưới cô ấy làm vợ, tôi cuộc rằng cô ấy sẽ nhận lời ngay.
Như vậy là với đôi giầy đinh to tướng, bác sĩ Rôb đã dẫm nát một tình
huống tế nhị.
Đan cố gắng đẩy ý kiến đấy ra nhưng không được. Anh bắt đầu hiểu
những tìm tòi cho tiện nghi của anh và những quan tâm không ngừng của
Rôza đã vượt quá nhiệm vụ nghề nghiệp và phải có một nguồn gốc êm đẹp
hơn.
Anh cương quyết xua đuổi những ý nghĩ đã cưỡng bức tâm trí, anh thầm
coi bác sĩ Rôb là ngu đần, bản thân anh là lố bịch. Nhưng với tất cả những
điều đó, anh thấy trong sự có mặt của Rôza một cảm giác huyền diệu được
bao bọc trong bầu không khí của một tình yêu mãnh liệt. Một đêm anh suy
xét một số khả năng và đấu tranh chống lại một ý muốn mạnh mẽ. Nói tóm
lại tại sao anh không thực hiện ý kiến của bác sĩ Rôb. Như vậy anh sẽ mãi
mãi giữ được Rôza bên anh. Cô ta không coi anh là một “em bé”!... Anh có
gì để tặng cô? Một mái nhà tuyệt đẹp, tất cả các tiện nghi mong ước, một
gia tài và một người bạn mà cô có vẻ cũng ưa... Nhưng lòng ham muốn đi
quá xa, và anh thì thầm: “ Giọng nói vẫn cứ là của Jên!” anh không bao giờ
nhìn thấy nét mặt Rôza, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cả. Anh có thể gắn
giọng nói vào giọng nói của người anh yêu, anh có thể kết hôn với Rôza và
tiếp tục yêu Jên.
Thế là Đan kêu lên khiếp sợ: “Đồ quỷ sứ! Xéo đi cho rồi!” Và cuộc đấu
tranh đã thắng lợi.