Tức thì vẻ cứng nhắc của Đan biến mất. Anh sốt sắng nói:
- A! Chị Rôza, mong rằng chị không cho tôi là một kẻ vô lễ hoặc tò mò.
Tôi vẫn thường tự hỏi: không biết người đàn ông sung sướng ấy đã có
chưa?
- Chúng ta không thể cho con người ấy là sung sướng lúc này, hoặc ít ra
về ý nghĩ của anh ấy đối với tôi. Trái tim tôi thuộc về anh ấy hoàn toàn.
Một sự hiểu lầm đã xảy ra giữa hai chúng tôi, hoàn toàn lỗi ở tôi, và anh ấy
không muốn cho tôi có khả năng lập lại quan hệ bình thường.
- Anh ấy ngốc quá! - Đan nói. - Hai người đã đính hôn với nhau chưa?
- Chưa... chưa chính thức! - Rôza ngập ngừng. - Nhưng cũng gần như
thế. Cả anh ấy lẫn tôi đều chưa có ý kiến thế nào cả.
Đan cảm thấy như trút được một gánh nặng trong đầu. Từ ít lâu nay Đan
sợ không được hoàn toàn lương thiện đối với Rôza và đối với bản thân.
Rôza đối với anh ngày càng trở nên thân thiết, hơn thế nữa, anh không thể
thiếu được. Với khả năng và lòng tận tụy chị đã chiếm được một chỗ riêng
trong lòng biết ơn của anh. Mối quan hệ giữa hai người thật là thú vị và sự
hợp tác giữa họ thật là tuyệt diệu. và rồi bác sĩ Rôby đã vô tình xô đẩy thế
cân bằng lý tưởng ấy. Một mình với bác sĩ, Đan đã tuyên bố chị Rôza rất
cần cho hạnh phúc của anh và tỏ rõ nỗi lo ngại cho nơi ở của anh một khi
chị bị bà giám đốc triệu về.
- Tôi lo sợ rằng người ta không cho phép chị ở không thời hạn bên cạnh
một bệnh nhân. Nhưng ngài Đêrych có được một ngoại lệ trong trường hợp
này chăng.
Bác sĩ Rôby đã trả lời với giọng cởi mở: