"Chúng ta tắt đèn đi, đừng để cho ánh trăng vào buồng, và chúng ta cùng
nhau ở trong cảnh tối tăm êm đềm này".
Trong khi Jên nói, Đan tái mặt đi và nét mặt cau lại. Rồi một phản ứng
đưa máu từ tim lên khuôn mặt đỏ bừng đến tận kẽ tóc. Rõ ràng anh muốn
lẩn tránh tiếng nói đã nói với anh những điều ấy... Tay phải anh lần dải lụa
dẫn đến ghế bành.
- Chị Rôza này, - anh nói (và nghe thấy giọng nói ấy, hai cánh tay đang
mở rộng của Jên phải bỏ rơi xuống). Vì lòng tốt mà chị tâm sự với tôi
những ý nghĩ tốt đẹp đã đến với chị trong bóng tối. Nhưng tôi mong rằng
người đàn ông có diễm phúc chiếm được trái tim chị, hoặc người nào có
hạnh phúc chinh phục được nó sẽ không bị lâm vào cảnh tàn tật ác nghiệt
này. Người đó nên sống trong ánh sáng hơn là được thử thách lòng tận tâm
cao cả của chị. Bây giờ chúng ta bóc thư chứ?
Với một cảm giác sợ hãi, Jên nhận thức được việc chị vừa mới làm. Chị
đã hoàn toàn quên mất Rôza và chị dùng tiếng nói của chị để gọi lên tình
cảm của Đan trước tình yêu của chị, của Jên. Chị quên mất rằng với Đan,
chỉ có một mình Rôza tham gia vào câu chuyện ấy, một mình Rôza vừa mới
cho anh bằng chứng lớn về lòng tận tụy. Và chị hiểu rằng tất nhiên Đan sẽ
đi đến kết luận là chị vừa mới tỏ tình yêu với anh... chị phải có một lối
thoát.
Chị ngồi vào chỗ của mình, phía bên kia bàn. Chị nói:
- Tôi thấy đó là ý nghĩ về người đàn ông mà ông vừa mới ám chỉ đã cho
phép tôi nói chuyện cởi mở với ông như tôi vừa làm điều chẳng may là
chúng tôi đã giận nhau, bạn tôi và tôi... Anh ấy cũng không biết là tôi ở
đây.