25
- Chị Rôza này, không bao giờ tôi có thể bày tỏ cho chị biết tôi đã nghĩ gì
về việc chị vừa mới làm cho tôi đây.
Đan đứng trước cửa sổ thư viện mở rộng. Ánh nắng tràn vào như những
đợt sóng. Từ chàng thanh niên dong dỏng cao ấy toát lên một vẻ mới về sức
khỏe và về hy vọng. Anh giơ hai bàn tay về phía Rôza để nhấn mạnh về
những lời nói biết ơn chứ không phải để chờ đợi sự đáp lại cử chỉ của anh.
Anh nói tiếp:
- Thế mà tôi cứ hình dung mãi xem chị đã làm gì vào cuối tuần, tôi tự hỏi
bạn chị là những ai? Trong khi đó thì chị lại ở ngay đây với tấm vải bịt mắt,
một mình trong buồng ngay trên đầu tôi. A! Lòng nhân hậu đã gợi chị làm
một việc như vậy, thật là ngoài sức tưởng tưởng của con người. Nhưng chị
Rôza này, chị có cảm thấy chị có chút nào phạm tội nói dối không?
Quả nhiên đó là thứ cảm giác mà chị Jên tội nghiệp luôn luôn cảm thấy,
do đó chị khiêm tốn trả lời:
- Vâng, có! Tuy nhiên tôi cũng đã nói với ông là tôi không đi xa. Và
những người bạn láng giềng của tôi là bà Mac và Simxân đều hết sức giúp
đỡ tôi. Vả lại, khi tôi nói là tôi ra đi, tôi đã nói đúng, vì thế giới của bóng
tối khác với thế giới của ánh sáng.
- A! Chị nói đúng quá, thật là khó mà làm cho những người khác hiểu
được cảm giác cô đơn hoàn toàn. Họ có vẻ như từ một hành tinh khác đến
và sau khi đã giao thiệp với chúng ta bằng tiếng nói và bằng cử chỉ thiện