phải nhờ anh cánh tay mặc dù con đường rất rộng. Tôi không muốn liều bị
vấp ngã, tôi đã bị hai ba cái khá đau rồi và tôi đã phải hứa với chị Rôza là
phải cẩn thận rồi. Con đường rộng, vâng, chúng ta có thể đi hàng đôi, hàng
ba cũng được nếu cần. May mà nó đã được sửa lại, trước đây khó đi lắm.
- Đi hàng ba, bác sĩ nói, đúng chúng ta có thể, nếu cần.
Anh lùi lại một bước và buộc Jên phải đứng lên, và luồn bàn tay chị vào
dưới cánh tay trái của anh. Anh nói tiếp:
- Đan, anh nắm lấy cánh tay phải của tôi, như vậy anh có thể dùng cái
gậy của anh ở bàn tay phải.
Và cứ như thế qua khu rừng trong một ngày hè êm dịu. Ba người chậm
chạp đi xuống. Bác sĩ đi giữa hai người mà anh mong muốn kết hợp được
hai trái tim đau thương.
Bỗng nhiên Đan dừng lại vểnh tai lên nói:
- Tôi thấy hình như có một bước chân nữa ngoài của tôi và của anh.
- Rừng bao giờ cũng đầy những tiếng vang, - bác sĩ nói, - y như trái tim
ta. Nếu anh lắng nghe, anh có thể nghe thấy tất cả theo ý anh muốn.
- Thôi ta không dừng lại nữa, - Đan nói, - trước đây hễ về chậm bữa ăn là
bà Mac lại phạt tôi đấy!