Sau đó anh đứng dậy và bước liều vài bước, Đêrych kịp nắm cánh tay
anh kéo lại, chỉ một giây nữa là anh vấp vào chân của Jên.
- Anh Đan, anh hãy ngồi xuống đây và nghe tôi nói. Tôi sẽ cố giải thích
cho anh những lời nói của tôi và xin anh chú ý đừng cử động nhiều. Chúng
ta đang đứng trước một vấn đề tâm lý. Chúng ta hãy giả sử hai nhân vật
đương sự có mặt. Anh phải hiểu một vấn đề. Tình yêu ở một người đàn ông
tạo nên sự quên mình. Ở người đàn bà thì trái lại, nó nghiêm trọng hóa
lương tâm của nhân vật. Nàng phải chăng là tất cả những gì mà người yêu
mình tưởng tưởng? Nàng có thể làm chàng bằng lòng không những trong
hiện tại mà còn cả tương lai dai dằng dặc đang mở ra không? Lúc đầu nàng
càng đơn giản và quên mình bao nhiêu thì những tư tưởng đó sẽ càng ám
ảnh nàng bấy nhiêu.
Bác sĩ nhìn về phía Jên. Chị giơ tay lên, anh hiểu anh đã đi đúng hướng.
Anh tiếp tục nói:
- Thế rồi, theo như anh đã kể với tôi, nàng không đáp ứng được về mặt
thể xác kiểu người phụ nữ mà anh chiêm ngưỡng theo nghề nghiệp. Phải
chăng nàng có thể lo sợ sau một thời gian nàng sẽ thôi không còn khả năng
làm anh vui lòng nữa?
- Không đâu, - Đan cả quyết nói. - Nếu là thế Nàng đã nói với tôi về nỗi
lo vớ vẩn ấy ngay, và tôi đã lập tức làm Nàng yên lòng. Giả thuyết ấy của
anh không xứng đáng với người mà tôi yêu dấu.
Gió thổi trong lùm cây. Một đám mây lướt qua mặt trời. Hai con người
chìm đắm trong đêm tối rùng mình và im lặng. Về sau bác sĩ nói giọng âu
yếm, sâu sắc: