- Vâng, - Đan đáp, - người ta nói với tôi anh ra đây nên tôi đến tìm anh.
Simxân rút lui, còn lại hai người trên bìa rừng.
- Chỉ có mình anh thôi chứ? - Đan hỏi. - Hình như tôi có nghe thấy
những tiếng nói.
- Đúng đấy, tôi có nói chuyện với một cô thôn nữ.
- Cô ấy người thế nào?
- Một cô gái mập mạp, có vẻ dễ thông cảm.
- Tôi biết cô ấy, đó là con gái lớn người làm vườn của tôi. Cô ta nặng
gánh gia đình, tội nghiệp!
- Vâng, tôi có nhận thấy thế. Anh có bằng lòng ngồi xuống cái thân cây
này không? Anh có hình dung được phong cảnh không?
- Có, tôi biết quá rõ, nhưng tôi rất lo sợ thấy từng hình ảnh một cứ dần
dần phai mời đi trong trí óc tôi, trừ có một cái.
- Cái nào vậy?
- Bộ mặt Nàng.
- A, anh bạn! Tôi không quên là hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết ý kiến
của tôi về câu chuyện anh tâm sự với tôi hôm qua. Tôi đã nghiêm chỉnh suy
nghĩ về vấn đề đó rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau ở đây rất tốt.