thấy một người dàn bà đã tàn phá như thế nào cuộc sống của người đàn ông
yêu mình. Sáng nay lúc trở dậy, tôi có cảm giác như bị đánh đòn.
- Còn tôi, anh cho là tôi có cảm giác ra sao?
- Chị cho là chị đúng, nếu chị cứ ngoan cố thế mãi thì cảnh ngộ của chị
sẽ hết hy vọng. Chị phải học nói: "Em nhận ra sai lầm rồi, anh có thể tha lỗi
cho em không?"
- Tôi đã cố gắng làm rồi! Tôi đã nghĩ đến anh ấy trước khi nghĩ đến bản
thân tôi.
- Không hoàn toàn đúng như thế đâu Jên ạ! Chị đã nghĩ đến chị trước
tiên. Chị đã không có can đảm nghĩ đến khả năng tình yêu và lòng khâm
phục của anh ấy lạnh nhạt dần. Tình yêu nào cũng ích kỷ, trừ có tình yêu
của người mẹ.
- Ôi! - Jên than thở. - Tôi cảm thấy bị lạc đường trong nơi tối tăm ấy.
Anh Đêrych, nếu tôi có thể nhìn thấy cặp mắt nhân đức của anh, tiếng nói
của anh sẽ như bớt ác liệt hơn.
- Vậy thì xin mời chị bỏ cái bịt mắt ra và nhìn này!
- Tôi không muốn đâu! - Jên hốt hoảng kêu lên. - Có phải tôi đã làm tất
cả như thế để tới bến, rồi lại bị hỏng sao?
- Bạn thân mến, sự mù lòa tự nguyện này bắt đầu có tác dụng đến thần
kinh của chị đấy! Không khéo thì kết quả lại nhiều xấu hơn tốt. Những liều
thuốc mạnh...
- Suỵt! - Jên thì thầm, - tôi nghe thấy có tiếng chân bước.