lặng một lúc lâu, rồi Đan ấp úng rất khẽ. - Tôi nói với Nàng... Tôi thấy
nàng hiểu tôi, tôi đã tưởng Nàng chấp thuận và yêu tôi như tôi yêu Nàng.
Nhưng trong khi tôi tưởng Nàng hiểu tôi và trả lời tôi... Nàng đã không
hiểu mà chỉ cố gắng tỏ lòng tốt và độ lượng...
- Anh có chắc là như thế không? - Bác sĩ hỏi giọng âm thầm.
- Hoàn toàn chắc. Anh cứ nghe đã. Lúc tôi tặng Nàng danh hiệu mà tôi
hy vọng Nàng sẽ mang mãi mãi trong tương lai, tôi gọi nàng là "vợ tôi", tôi
còn nhớ, Nàng đứng lên và đẩy tôi ra nhưng không giận. Nàng bảo tôi cần
phải có một đêm để Nàng suy nghĩ và hôm sau sẽ đến tìm tôi tại một Nhà
Thờ nhỏ trong làng để trả lời. Có lẽ anh cho tôi là một kẻ hợm hĩnh ngốc
nghếch, nhưng anh không thể tưởng tượng tôi đã ngu đần như thế nào: tôi
đã hoàn toàn tin tưởng vào Nàng. Nàng đến. Tôi hỏi câu trả lời của Nàng
và trong thâm tâm cho là để lấy lệ. Nàng liền bảo tôi một cách nghiêm
chỉnh và vững chắc: "Tôi không thể kết hôn với một em nhỏ".
Giọng của Đan nghẹn ngào. Đầu anh cúi xuống. Đối với anh tất cả như
ngừng lại, cuộc sống vẫn còn đang diễn ra ở cảnh trước đây.
Bác sĩ rùng mình. Anh biết là sự việc còn đau đớn hơn Đan kể. Anh
trông thấy người yêu Jên đã bị mù và sống lại vĩnh viễn cảnh ấy mà không
gì có thể xóa nhòa được. Anh cúi xuống, dịu dàng để tay lên vai Đan và
nói:
- Tội nghiệp anh bạn! Tội nghiệp!
Và hai người im lặng rất lâu.